Hàng ngày, ở ngôi nhà truyền thống của xã Thủy Thanh (huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có một bà lão 76 tuổi đón tiếp hàng chục lượt khách đến tham quan. Bằng những động tác mô phỏng sử dụng các hiện vật nông - ngư cụ, cụ bà đã cuốn hút bao du khách trong và ngoài nước bởi nét văn hóa đặc trưng Huế.
Bà cụ “gánh” việc
Nhà truyền thống xã Thủy Thanh trưng bày hơn 200 hiện vật nông- ngư cụ, được xây dựng và đưa vào hoạt động từ Festival 2006. Để có một nhà trưng bày mang dáng dấp thuần nông phục vụ “Ngày hội chợ quê”, xã Thủy Thanh đã sưu tầm những vật dụng hết sức thô sơ, mộc mạc như cái cày, cái bừa, cái cối xay gạo, cái đó, cái nơm...
Sau ngày hội, mỗi lần du khách đến tham quan cầu ngói Thanh Toàn đều có nhu cầu được vào nhà truyền thống. Xã Thủy Thanh thường cho người ra mở cửa nhà truyền thống để đón khách. Do chưa cử được người am hiểu và thành thạo ngoại ngữ nên nhà truyền thống có ngày mở cửa có ngày không. Thấy thế, bà Ngảnh bán hàng trước sảnh đã nhận lời trông coi và trở thành “tình nguyện viên” hướng dẫn cho không biết bao nhiêu du khách nước ngoài đến tham quan.
“Ngày đó, mệ (bà) thấy mấy chú cán bộ xã ra mở cửa nhà truyền thống được vài ba tiếng đồng hồ, thấy không có khách là đóng cửa. Thế là mệ nói với mấy chú để mệ trông và giới thiệu cho. Mấy chú hỏi, hễ có người nước ngoài đến mệ nói làm sao họ hiểu”, bà Ngảnh tâm sự. Vậy mà, bà Ngảnh bằng những động tác tay chân mô phỏng lại thao tác gặt lúa, đập lúa, xay lúa, nấu cơm... đã làm cho không ít du khách nước ngoài thán phục về một hướng dẫn viên “nghiệp dư”.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, bà Ngảnh rất am hiểu các dụng cụ của người nông dân. Đặc biệt bà là một trong số ít người còn lại của xã Thủy Thanh hiểu rõ những nét văn hóa mang đặc trưng lúa nước xứ Huế. Ba lần diễn ra “Ngày hội chợ quê”â ở cầu ngói Thanh Toàn là ba lần không thể thiếu bà Ngảnh - người hát bài chòi và các điệu hò xứ Huế thân thương. Tận dụng điểm mạnh này, mỗi khi giới thiệu cho du khách bà đã xen lẫn các làn điệu dân ca, giúp cho những động tác, cử chỉ của bà không thô và vụng về như một bà lão làm nông nữa.
Anh Võ Văn Đạt cho hay: “Làm hướng dẫn viên du lịch được 5 năm, khi đưa du khách về nhà truyền thống Thủy Thanh, mình nhìn thấy cái đó, cái nhủi, cái lừ... thì không biết giới thiệu cho du khách như thế nào. Nhưng khi được bà Ngảnh giới thiệu bằng những động tác mô phỏng về các dụng cụ đó, mình đã phiên dịch được cho du khách”.
Thổi hồn vào vật
Bán hàng mỹ nghệ mây tre - do chồng mình là Phạm Văn Bút làm ra - đã hơn một năm nay, bà Ngảnh làm hướng dẫn viên du lịch không lương cũng ngần ấy thời gian. Những vật dụng hàng ngày của người nông dân tưởng như bình dị, nhỏ bé ấy được bà Ngảnh giới thiệu cho du khách lại trở nên có hồn, làm say đắm lòng người. Bà đã thổi vào trong các hiện vật nông - ngư cụ một luồng sinh khí đặc trưng, để du khách nhận thấy đó là những nét văn hóa đậm bản sắc Huế, chứ không phải một vùng quê nào khác.
“Khi có Tây ba lô đến tham quan, mệ chỉ lên hiện vật có ghi tiếng Anh, rồi mệ làm các động tác chèo ghe, đạp nước, đặt đó... là họ hiểu. Có những vị khách nước ngoài hiếu kỳ lắm, mệ mô phỏng con trâu đang cày, thế là có người cũng làm theo” – bà Ngảnh vừa hướng dẫn chúng tôi tham quan, vừa nói. “Mệ cầm cái nhủi đẩy vài cái, giả vờ bắt vài con tôm, con tép bỏ vào oi, thế là khách hiểu”.
Vừa bán hàng vừa làm hướng dẫn viên, bà Ngảnh đã góp phần giới thiệu đến du khách nước ngoài những nét đẹp hết sức dân dã, mộc mạc của người nông dân Việt Nam. “Mệ vừa giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình cho du khách, đồng thời mệ học hỏi thêm nhiều điều thú vị từ họ”- bà cho biết.
Theo SGGP
