Tôi đoan chắc đó là một trong những câu slogan hay nhất, gợi sự tò mò của khách du lịch nhất nếu nó xuất hiện trên các tờ rơi và phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá cho ngành công nghiệp không khói của Huế đang... èo uột sống.
Nhưng đó là tôi... tưởng tượng ra thế thôi nhân dịp Huế sắp tổ chức Festival làng nghề truyền thống lần thứ II vào tháng 6 tới đây, trong đó có tiết mục bên lề: Cuộc gặp gỡ của xíchlô 3 miền.
Cái gì cũng mơ hồ
Hôm nọ, tôi gần như sướng... điên lên khi tình cờ vớ được một tài liệu mới nhất quảng bá cho du lịch của thành phố Amsterdam (Hà Lan), đại ý: Amsterdam - thành phố có 5.000... con chó, 7.000 chiếc xe đạp, 2.000 chiếc cầu, mấy trăm ngôi biệt thự cổ có niên đại rất cụ thể...
|
|
Xíchlô - một trong những nét đẹp văn hoá của Huế - chưa được ngành du lịch khai thác |
Chỉ với mấy con số thống kê khô khốc, thậm chí buồn cười, nhưng tôi đã rạo rực ước gì mình có thể bay sang đó ngay bây giờ để có thể tận tay sờ vào một trong số 5.000 con chó, được đi một vòng quanh Amsterdam trên một trong 7.000 chiếc xe đạp và sờ vào từng mảng tường rêu phong của những ngôi nhà có tuổi bằng ông cố tôi hoặc cao hơn nữa.
Sau những phút giây "lên đồng", chợt nghĩ đến "Huế mình", bỗng giật mình bởi sao cái gì cũng mơ hồ. Bây giờ, nếu ai hỏi rằng Huế có bao nhiêu ngôi nhà cổ - một trong những di sản "mũi nhọn", quý giá mà ngành du lịch mấy năm nay đang khai thác và các cơ quan bảo vệ di sản trong, ngoài nước đang "réo rắt" kêu gọi bảo tồn, thì phải tìm và đợi rất lâu, nhưng sau đó mỗi cơ quan chức năng sẽ cho... một con số khác nhau (!).
Khoan bàn đến những kiểu quảng bá rất đời, rất cuộc sống kiểu như thành phố có 5.000... con chó. Mà hãy bàn đến lĩnh vực "sang trọng" một chút như lâu nay, ngành du lịch TT-Huế chỉ quảng bá, mời gọi du khách trong, ngoài nước bằng những thông tin chung chung kiểu như Huế là một thành phố du lịch (đương nhiên). Là thành phố di sản, thành phố festival với hệ thống đền đài, lăng tẩm, chùa chiền...
Nhưng lại không có và không ai bỏ công để thống kê chi tiết và cụ thể xem Huế có bao nhiêu lăng tẩm, chùa chiền và hoàn cảnh, niên đại ra đời của từng lăng mộ, ngôi chùa. Huế hiện có bao nhiêu di sản là công trình kiến trúc và phi vật thể còn nguyên vẹn, bao nhiêu đã được phục hồi và bao nhiêu phế tích không còn khả năng để phục hồi. Hoặc có một cái mở ngoặc đại ý muốn biết chi tiết hơn thì đến chỗ nào...
Dương Quang Tiến - đồng nghiệp của tôi ở Báo Văn hoá - than là nếu muốn biết chính xác đất cố đô từ thời nhà chúa cho đến các vua Nguyễn có tất cả bao nhiêu lăng mộ thì phải cầu cứu đến các nhà nghiên cứu Huế, hoặc phải hỏi những người có thẩm quyền của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế may ra mới có được câu trả lời.
Dung - cô bạn tôi ở Hà Nội nhưng lại thấy mình "không hiểu sao lại thấy yêu Huế và quan tâm đến những thăng trầm của Huế" - chế giễu: "Hôm rồi đến Huế gặp một anh bạn là nhà báo - tác giả của một bài viết rất hay về sự xuống cấp của những cây cầu cổ ở kinh thành Huế đăng trên một tờ báo lớn trước đó. Tình cờ, em hỏi chi tiết một chút kiểu ở Huế hiện có bao nhiêu cây cầu cổ và các thông tin liên quan thì... bạn em ậm ừ không trả lời được. Vào lục tìm ở các mạng Internet thì thông tin nhận được cũng không khả quan là mấy...".
Hình ảnh du lịch Huế ngày càng xấu xí...
Trong cuộc họp tổng kết của ngành du lịch TT-Huế mới đây, ông Hồ Xuân Mãn - Bí thư Tỉnh uỷ TT-Huế - đã chỉ ra rằng ngành du lịch Huế có rất nhiều "bệnh", như chưa phát huy lợi thế và thiếu tính liên kết, không đồng bộ và khi gặp vấn đề gì đó thường đổ thừa qua lại; chất lượng dịch vụ sơ sài, hiện tượng chèo kéo, kể cả... đánh đập du khách gia tăng... Và ông Mãn "cay đắng" thừa nhận là "hình ảnh du lịch TT-Huế ngày càng xấu xí", do các chứng "bệnh" không được chẩn đoán đúng, cũng như không được "thuốc thang chạy chữa" tới nơi tới chốn.
Nghe đến đây, tôi lại nhớ một cuộc trò chuyện với ông Võ Phi Hùng - Giám đốc Sở Du lịch TT-Huế - cách đây đã nhiều năm, nhưng hiện vẫn còn nguyên giá trị. Ông nói đại ý: "Ngành du lịch TT-Huế mỗi khi tổ chức hội nghị triển khai để bàn việc thì thường nói rất hay. Tuy nhiên, đến khi triển khai công việc cụ thể và cần sự phối hợp với các ban, ngành khác thì lại có vấn đề. Mà sự cố vấn đề ở khâu nào, ra sao thì đôi khi Sở Du lịch cũng... không biết được".
Sau một thời gian theo dõi những bài viết về Huế trên các phương tiện thông tin đại chúng, Dung rút ra một kết luận... xưa như trái đất là "những bài viết về du lịch Huế trong hai năm trở lại đây toàn chuyện cũ, nhưng... luôn luôn mới (!)". Đó là những chuyện mà bây giờ, bất cứ một người dân Huế nào có chút quan tâm đến "thế sự" đều có thể nói vanh vách như chuyện các sản phẩm du lịch quá cũ kỹ, nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng là thăm thú lăng tẩm, đền đài...
|
|
Hình ảnh du lịch Huế ngày càng trở nên xấu xí do nạn chèo kéo du khách ở các điểm di tích |
Trong khi các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thì cứ chăm chăm xây khách sạn. Họ làm như du lịch chỉ có mỗi việc là đến để ngủ (!). Bao nhiêu năm rồi, Huế vẫn chưa cải thiện được hình ảnh một thành phố "đi ngủ sớm" trong lòng du khách, vì đêm đến chẳng biết đi đâu ngoài nghe ca Huế.
Hôm qua, tôi điện đàm không dây với cô bạn Hà Nội để khoe thêm một "nét mới" của du lịch Huế mà có thể cô chưa biết, đó là... thành tích trốn thuế (!). Và tôi không nhịn được cười khi hình dung ra cô ngạc nhiên đến há hốc mồm khi tôi "thống kê" năm 2006, tổng doanh thu của toàn ngành du lịch TT-Huế ước đạt hơn 731 tỉ đồng (một con số quá bết so với tiềm năng và thế mạnh của TT-Huế), nhưng lại chỉ nộp ngân sách có... hơn 27 tỉ đồng, do mạnh ai nấy trốn thuế (!).
Và sau khoảng 15 phút nhẩm tính, giám đốc một khách sạn lớn trên địa bàn thành phố Huế khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Nếu không có nạn trốn thuế tràn lan, thì chắc chắn ngân sách nhà nước thu được phải là hơn 40 tỉ đồng".
Sao không thử một lần?
Trở lại với chuyện ước mơ về câu slogan Huế - thành phố có 10.000 chiếc xíchlô. Tôi không thể nào quên được cảm giác... cố mà hy vọng sau mỗi bài báo phê phán về những yếu kém của ngành du lịch TT-Huế của tôi được in ra. Thường là bên lề những cuộc hội hè, các quan chức của ngành du lịch và cấp tỉnh có liên quan thường nhăn mặt đại ý "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" và "cái gì cũng phải từ từ". Bạn tôi lý luận: Thì cứ cho là "cái gì cũng phải từ từ" bởi sự thay đổi luôn gắn liền với cơ chế, con người và quan trọng hơn cả là sự nhận thức và tầng văn hoá (ở đây không liên quan đến chuyện văn hoá cao hay thấp) của những người có trách nhiệm phải nhận thức.
Tuy nhiên, có những chuyện không cần phải từ từ bởi nó không liên quan gì đến chuyện cơ chế và con người, chỉ cần tốn chút ít công sức và lòng quyết tâm là hình ảnh du lịch Huế sẽ phần nào được chuyển từ thái cực "ngày càng xấu xí" sang "ngày càng đẹp hơn".
Ví dụ như việc xây dựng những câu slogan, hay làm điều gì đó tương tự kiểu: "Huế - thành phố của 50 cây cầu cổ"; "thành phố của 100 ngôi chùa"; "thành phố của những tiếng chuông ngân"; "thành phố của 300 ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi"; "thành phố của 103 gánh hàng rong".
Hoặc "Huế - thành phố của dòng sông đẹp nhất thế giới". Và tất nhiên, điều kiện là những ngôi chùa, cầu cổ, nhà cổ, dòng sông... phải được gìn giữ, tôn tạo và "phát sáng" những tầng văn hoá còn ẩn giấu, phải dựng thành những "câu chuyện", thậm chí là "huyền thoại" để du khách đến đó có cái để mà ngẩn ngơ, hoài niệm, chứ không phải để "tự nhiên" và xuống cấp bết bát, để du khách một đi không trở lại như bây giờ.
Hiện Huế đã có cơ sở khi "chủ" và "khách" đã và đang gọi "Huế - thành phố festival" - dù câu slogan này (tạm gọi thế) chưa được épphê lắm, bởi lễ hội thì hai năm mới tổ chức một lần và sau khi kết thúc lễ hội thì... Huế chẳng còn gì để gọi là "thành phố lễ hội".
Đầu tháng 6 tới, Festival làng nghề lần thứ II do UBND TP.Huế tổ chức cho nghề chạm khắc và kim hoàn. Bên lề lễ hội này, sẽ có một lễ hội con - cuộc hội ngộ của xíchlô ba miền Huế - Hà Nội - TPHCM rất được chờ đợi. Nhân dịp này, sao không khởi đầu, thử nghiệm bằng việc mời gọi du khách với một câu slogan kiểu: "Huế - thành phố có 10.000 chiếc xíchlô" (hoặc câu gì đó tương tự nếu sợ "người ta" bảo là mình bắt chước Amsterdam) nhỉ (?).
Hoàng Văn Minh (Báo Lao động) |