(NetCoDo) Đi từ phía Bắc vào hay trong Nam ra, trên tuyến Quốc lộ 1A đến ngã ba chợ Mỹ Chánh, theo Quốc lộ 49 khoảng 800m, qua cầu Phước Tích rẽ tay phải là đến làng Phước Tích.
Làng Phước Tích thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh TTHuế được thành lập vào năm 1470 và nổi danh khắp kinh thành Huế về nghề gốm.
Nghề gốm ở Phước Tích đã có bề dày hơn 500 năm tuổi, từng là vật phẩm tiến vua, từng nuôi sống bao thế hệ người dân ở ngôi làng bé nhỏ nép mình bên dòng Ô Lâu trong xanh, hiền hòa. Nhưng cách đây gần 20 năm, nghề đã bị mai một dần rồi sau đó bếp không còn đỏ lửa nữa.
|
Đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Phước Tích đang phô diễn một công đoạn của nghề gốm cổ truyền |
Thế nhưng, cùng với Festival Huế 2006, qua tour du lịch "Phước Tích- Hương xưa làng cổ", những lò gốm ở Phước Tích đỏ lửa trở lại, báo hiệu sự hồi sinh của một làng nghề vốn nổi tiếng xa xưa.
Gặp chúng tôi tại cái nơi từng là Hợp tác xã gốm Phước Tích một thời (giờ được tu sửa sơ sài để làm điểm trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống tại Lễ hội), cụ Nguyễn Duy Mai- một trong 15 nghệ nhân ít ỏi còn sót lại của làng- mơ màng kể: "Gốm Phước Tích từng là một đặc sản nổi tiếng khắp miền Trung. Không chỉ sản xuất dưới dạng các loại gia dụng như trách, chậu, om, niêu, ấm, tộ, cối tiêu, bình vôi, chum, ghè, thạp, thống... . gốm Phước Tích còn được trưng dụng trong hoàng cung triều Nguyễn với nhiều cổ vật tinh xảo một thời, đến nay còn được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế".
Cũng theo lời cụ Mai, thời hoàng kim của nghề gắn chặt với thời điểm làng thành lập. Trong làng có cả thảy 12 lò sấp, lò ngửa chẳng bao giờ tắt khói. Sản phẩm làm ra đến đâu, tiêu thụ đến đó. Dưới sông, trên bờ ngược xuôi tấp nập tàu thuyền đưa gốm của làng đến tận Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quy Nhơn...
Vẫn trong dòng hồi tưởng, cụ Mai nhớ lại "5 thế kỷ dân làng tui sống nhờ bằng cái nghề ni. Lúc thịnh, lúc suy, ai nấy đều bảo nhau chắt chiu, giữ lấy cái gốc của nghề. Có những lúc phải chuyển vào làng Mỹ Xuyên, hay sang làng Văn Trị (Hải Lăng, Quảng Trị), rồi phải quy hoạch, phải vào Hợp tác xã... nhưng đến những năm 85 thì đúng là nghề gốm Phước Tích rơi vào ngõ cụt và buộc phải giải thể vào năm 1989".
Nói đến điều này, cụ Mai không khỏi bùi ngùi: "cơn lốc của hàng gốm tạp và sự cạnh tranh mạnh mẽ của đồ nhựa dân dụng tràn vào thị trường đã khiến gốm Phước Tích lao đao. Lại thêm nguyên liệu khó khăn vì củi đốt hạn chế do cấm rừng. Vận chuyển đường sông vừa chậm, vừa lích kích. Hoạch toán làm ăn thua lỗ vì giá thành cao... Chúng tôi ngậm ngùi khoanh tay nhìn nghề độc của làng mai một, không tìm được lối thoát"...
Thế nhưng, vẻ bùi ngùi ấy đã nhường chỗ cho những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười tươi rói giữa ngày hội "Hương xưa làng cổ" hôm nay. Ngôi làng cổ duy nhất của VN đang được đề nghị công nhận làng di sản đang rộn ràng vào hội. Và cái nghề vốn là niềm tự hào của làng đang rục rịch hồi sinh. Cụ Lê thị Vọng, 65 tuổi, không nén nổi xúc động khi nhìn thấy ngọn lửa đỏ trong cái lò ngửa của làng: "Nếu không có festival thì không biết đến khi mô dân làng Phước Tích mới có điều kiện để đỏ lửa lại các lò gốm". Các nghệ nhân cuối cùng của làng như Nguyễn thị Thúy, Lê thị Tâm, Lê thị Lạt, Lương Thanh Phát, Lương Thanh Vân, Nguyễn Duy Trung... bằng tài hoa và tâm huyết của mình phô diễn trước công chúng những công đoạn của nghề gốm cổ truyền từ đạp đất, tạo hình, làm nguội, đốt lò... Độ bóng mịn, độ tinh xảo, độ bền của gốm Phước Tích không nơi đâu có thể sánh được. Du khách suýt xoa, thích thú, thán phục trước đôi tay khéo léo xên chuốt của các nghệ nhân và tranh nhau mua những món quà xinh xắn mà bao nhiêu năm đồ gốm Phước Tích đã không còn có mặt trên thị trường.
Có thể nói, các kỳ festival Huế đã gõ cửa những làng nghề, những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời, độc đáo của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân. Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế 2006 một lần nữa đánh thức rất nhiều giá trị đã im ngủ dưới bóng râm thời gian cả trăm năm qua, trong đó có gốm Phước Tích. Nhưng liệu lò gốm Phước Tích có đỏ lửa được thường xuyên hay cũng chỉ lóe sáng trong vài ngày lễ hội? Liệu với kinh phí đầu tư ít ỏi 10 triệu đồng từ huyện có làm sống lại một làng nghề? Liệu nghề gốm cổ truyền sẽ có hậu duệ khi thanh niên trai tráng bỏ làng đi gần hết?
Đánh thức gốm xưa để gốm Phước Tích thực sự hồi sinh là khát vọng chính đáng của người dân trong làng. Nhưng duy trì và phát triển nghề độc "một thời vang bóng" bằng cách nào, câu hỏi ấy vẫn còn bỏ ngỏ...
Hiên Huyền

