Liên kết website
Số lượt truy cập
Gánh nặng con thơ oằn vai người mẹ trẻ
Cập nhật lúc 13:35 | 03/03/2009 (GMT+7)

Một phụ nữ trẻ yếu ớt đang oằn mình với gánh nặng nuôi nấng và dạy dỗ 5 đứa con thơ dại mà đứa lớn nhất chỉ 10 tuổi, nhỏ nhất là hai anh em sinh đôi mới tròn 5 tháng. Người đàn ông trụ cột của gia đình đã mãi mãi ra đi do bệnh tim tái phát, khi tuổi đời còn quá trẻ.

Oa… oa… oa…! Bé Nguyễn Lộc, 5 tháng tuổi, cứ khóc ngằn ngặt trên tay mẹ, làm bé Nguyễn Tài, anh sinh đôi của nó mới vừa thiếp ngủ bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy khóc theo. Chị Liễu cố đút vú vô miệng con nhưng thằng nhỏ cứ giãy ra khóc vì đói. Nhìn con khát sữa mà chị quặn lòng. Thẫn thờ nhìn vào lon sữa hộp trên bàn, nó cũng đã cạn từ hôm qua. Ba đứa con gái của chị cũng bu quanh kéo áo mẹ đòi ăn cơm. Sáng giờ tụi nhỏ đã có miếng nào bỏ bụng đâu! Phải chi ba tụi nó không mất sớm thì giờ chừ mẹ con chị đâu có khổ như ri. Bất giác, nước mắt chị trào ra lăn dài trên má…

Gánh nặng 5 đứa con thơ đang đè nặng trên đôi vai yếu ớt của chị Liễu

Cùng sinh ra trong xóm vạn đò, cha mẹ anh em đều nghèo, chị Hồ Thị Liễu và anh Nguyễn Tới kết hôn với nhau, ra riêng với gia tài duy nhất mà gia đình hai bên đã gắng chắt chiu bòn mót là cái bè khoảng 6m2, trị giá chưa tới 5 triệu đồng, trôi nổi dưới chân cầu Thanh Long (đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế). Trải qua bao nhiêu tháng năm, giờ đây nó đã mục nát đi nhiều. Những tấm tôn vừa làm mái, vừa làm vách đã rỉ sét, thủng lỗ chỗ. Ngày hè, nằm chỗ nào cũng bị những đốm nắng dọi vào mặt. Ngày đông, những miếng nilon mỏng dùng làm cửa không che chắn được từng cơn gió buốt lạnh tốc thẳng vào nhà. Đến mùa mưa thì ôi thôi, nước từ trên mái, từ bên vách, từ cửa chính cửa sổ chảy tràn khắp bè, cả nhà không có lấy một chỗ khô mà ngồi chứ đừng nói đến chuyện nằm. Vậy nhưng đây vẫn là nơi trú mưa trú nắng, là mái ấm hạnh phúc của cả gia đình. Hàng ngày, anh Tới dậy từ mờ sáng ra chợ Đông Ba đạp xích lô chở hàng, chị đi lượm chai bao khắp thành phố. Bươn chải lắm cũng chỉ kiếm đủ miếng ăn cho cả nhà. Rồi lần lượt 3 đứa con gái lớn đến tuổi đi học. Anh chị lại tiếp tục lăn lưng ra làm việc để lo cho con. Hai vợ chồng luôn động viên nhau: Đời cha mẹ mình rồi đến đời mình đều thất học, mù chữ, nghèo nàn cực khổ, thôi thì ráng cho tụi nhỏ kiếm lấy ít chữ, may ra tụi nó đổi đời.

Chiếc bè bé nhỏ, rách nát lại càng chông chênh kể từ ngày người đàn ông trụ cột của gia đình ra đi
Những lỗ thủng hiện diện ở khắp mọi nơi, trên mái, trên vách...
 

Một ngày, anh Tới đang đẩy xe chở mấy tạ hàng cho khách qua chợ Hai Bà Trưng thì bất chợt lên cơn khó thở rồi ngất xỉu bất tỉnh giữa đường. Bà con đi đường vội vàng xúm lại, người cấp cứu cho anh, người báo cho nghiệp đoàn Xích lô – xe thồ Đông Ba biết để giúp đưa anh về nhà. Người quen, bạn bè đều ngạc nhiên: Thằng Tới khỏe lắm, chừ bệnh chi mà ngất xỉu giữa đường rứa không biết. Thôi lo đi khám đi, kẻo có chuyện chi thì tội mấy đứa con bây! Chị Liễu cũng giục anh đi bệnh viện nhưng anh không chịu: bệnh viện cái chi, anh khỏe ri chớ bệnh tật chi mô! Nhìn vợ lặc lè với cái bầu hai thằng sinh đôi đã 6 tháng, anh vội gạt đi. Tình cảnh này, anh đau ốm sao đành!

3 tháng sau, anh hân hoan chào đón hai thằng cu sinh đôi giống anh như tạc. Ăn uống cực khổ vậy mà trời thương, chị sinh ra đứa nào đứa nấy tròn vo. Thằng Tài 3,1kg, thằng Lộc 3kg. Có thêm động lực mới, ngày nào anh cũng túc trực bên chợ Đông Ba từ sáng sớm đến tối mịt để tranh thủ chạy thêm mấy vòng xe, kiếm mấy chục ngàn về nuôi vợ nuôi con. Cực khổ là vậy nhưng niềm hạnh phúc vẫn ngập tràn trong cái gia đình bé nhỏ ấy.

Bé Tài còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau mất cha...

Cứ ngỡ cuộc đời sẽ mãi trôi đi như thế, bỗng đâu tai họa ập đến khi hai đứa nhỏ mới tròn 3 tháng tuổi. Đầu tháng 1/2009, sau một chuyến xích lô chở hàng ra An Hòa, anh tái phát cơn bệnh cũ. Lần này anh tới một phòng mạch tư để khám. Bác sĩ giật mình: Bị tim như anh mà sao giờ này mới đi khám? Phải nhập viện và chữa trị gấp, bệnh này nguy hiểm lắm! Nghe vị bác sĩ nói, anh bàng hoàng. Hóa ra lâu nay anh bị bệnh tim mà không biết. Nhưng hoàn cảnh khó khăn quá, anh Tới đề nghị bác sĩ cho cái toa, mua thuốc uống đỡ rồi từ từ tính. Hai ngày sau đó, đúng buổi sáng 7/1/2009 định mệnh, trong lúc mấy đứa con lớn đã đi học, anh lên cơn khó thở rồi ra đi mãi mãi khi mới 34 tuổi. Trước khi nhắm mắt, anh với tay qua người vợ rồi trân trối nhìn hai đứa con sinh đôi như muốn thu lấy hình ảnh về những người thân yêu nhất của mình lần cuối.

Tin anh Tới mất nhanh chóng lan đi khắp các hộ dân trên đường Huỳnh Thúc Kháng và xóm vạn đò cũng như làm xôn xao giới bạn bè xích lô ở Nghiệp đoàn xích lô - xe thồ Đông Ba. Ai nấy bàng hoàng đau đớn, thương cho anh bạc mệnh, thương chị sớm lâm vào tình cảnh mẹ góa con côi, một nách 5 đứa con thơ nheo nhóc, đứa lớn nhất mới vừa 10 tuổi. Của ít lòng nhiều, người 5 ngàn, kẻ 10 ngàn, mọi người xúm lại mỗi người một tay giúp anh mồ yên mả đẹp.

Bàn thờ của anh Tới chỉ khiêm tốn ở một góc bè

Đã gần 2 tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy, nhưng dòng nước mắt vẫn chưa thôi rơi trên khuôn mặt chị Liễu. Anh Tới đột ngột ra đi, chỗ dựa tinh thần vững chắc của chị và các con đã mất, nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình cũng không còn. Trong nhà cũng chẳng có tài sản gì đáng giá có thể bán đi được, vì cái nào cái nấy đều cũ mèm, sập xệ, rách nát. Thương con đứt ruột, chị Liễu muốn đi lượm chai bao trở lại để kiếm tiền nuôi con nhưng hai bé còn nhỏ quá, không gửi ai giữ giùm được nên chị đành ngồi nhà. Cả 6 mẹ con chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân và bà con xung quanh. Dù rất thương yêu chị, thương yêu các cháu, nhưng gia đình hai bên cũng không giúp được gì nhiều khi ai cũng nghèo, miếng ăn còn không đủ. Đã thế, do quá suy sụp sau cái chết của chồng, lại quá lo lắng về gánh nặng cơm áo gạo tiền cho cả 6 miệng ăn đang đè nặng lên vai nên chị mất sữa. Cũng may, các hộ dân gần đó thương tình góp nhau mỗi người mỗi ít giúp mẹ con chị khi lon sữa, lúc cân đường, còn không thì mấy mẹ con cứ rau cháo qua ngày. Do không được ăn uống đầy đủ nên hai đứa bé đau ốm luôn, hết viêm họng lại đến cảm sốt, tiêu chảy...

Một lỗ thủng to tướng ngay giữa bè do tấm ván đã mục nát nhưng chị Liễu chưa có tiền thay

Biết rằng chỉ giúp ngặt chứ không ai có thể giúp nghèo, nhưng tình cảnh của mấy mẹ con chị Liễu lúc này thật bi đát. Đôi vai gầy rộc của người mẹ trẻ với gánh nặng con thơ như ngày càng oằn xuống vì sự nghèo túng, nheo nhóc, ốm đau, đói rách, bịnh tật triền miên... Rất mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc gần xa để gia đình chị Liễu vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Hồ Thị Liễu, đò 129, tổ 12, khu vực 1, phường Phú Bình, TP Huế.

Hoặc:

Nhịp cầu Nhân ái - NetCoDo - Viễn thông Thừa Thiên Huế, 8 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế.

Netcodo

.
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung: (Cần phải nhập, sử dụng tiếng việt có dấu)