Đã sinh ra ở trên đời, ai chẳng mong muốn có được một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, ấm êm. Nhưng không phải ai cũng may mắn được hưởng điều đó. Vẫn còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, đang nhọc nhằn kiếm sống và đau đớn vì bệnh tật.
Xin hãy dành một khoảnh khắc để lắng nghe và chia sẻ với câu chuyện của cậu bé Lê Thế Quốc, 20 tháng tuổi - một sinh linh bé bỏng đáng thương đang mong chờ những nghĩa cử cao đẹp của vô vàn tấm lòng nhân hậu ở xung quanh.
Em xin tự giới thiệu, em là Lê Thế Quốc, con của mẹ Trần Thị Kim Phượng và cha Lê Thế Vinh. Nhưng nếu cô bác không biết tên em thì cứ hỏi bất cứ bà con tiểu thương nào ở chợ Đông Ba về thằng nhỏ từ khi mới lọt lòng mẹ đã ngày ngày nằm trên miếng các-tông dưới nền chợ thì ai ai cũng biết. Không biết răng được, chuyện lạ mà! Mấy bạn nhỏ cùng lứa với em còn chưa được cha mẹ bế ra đường chơi vì sợ gió máy, có mấy ai từng trải, dạn dày sương gió như em? Đã vậy, mẹ em còn rất nổi tiếng ở cái chợ ni nữa. Cô bác có biết vì răng mẹ em nổi tiếng không? Mẹ nổi tiếng vì nghèo đó. Nghèo từ đời ông đời bà tới đời cậu đời dì rồi đời mẹ đều nghèo. Không có vốn liếng, mẹ ôm một cái mẹt chạy khắp chợ Đông Ba, theo chân người đi chợ, theo chân khách du lịch mời chào từ cây kim sợi chỉ tới mấy viên long não. Cha em cũng nghèo không kém. Vốn bị teo một nửa người bên trái từ nhỏ, lại chẳng được học hành gì nhiều nên từ hồi nào tới giờ cha chỉ biết đẩy 1 cái xe ba bánh đi bán hàng tạp hóa dạo trong thành phố.
5 anh chị của em lần lượt ra đời, cái nghèo của cha mẹ càng tăng dần lên theo sự xuất hiện của từng đứa con. Em là út càng phải chịu thiệt thòi ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Hồi mới cấn thai em, mẹ vì không biết nên còn uống thuốc điều hòa kinh nguyệt cả tháng trời luôn đó. Phải mấy cái đứa yếu yếu là tụi nó chịu không nổi rồi, nhưng em thì cương quyết bám trụ trong bụng mẹ, vì em thương mẹ lắm, em muốn được làm con của mẹ. Nhiều lúc bán ế, mẹ phải nhịn đói để nhường cơm cho các con, em chỉ biết mút ngón tay chớ có dám đòi hỏi gì đâu. Khi lọt lòng mẹ, nằm trong vòng tay ấm êm của mẹ được hơn tháng là em đã phải theo chân mẹ ra chợ bán hàng rồi. Không có tiền thuê sạp, mẹ đóng một cái xe hàng nhỏ xíu bày ra giữa chợ, trải một miếng các-tông xuống dưới nền đất cho em nằm, vậy là mẹ có thể vừa bán hàng vừa ngó em, lâu lâu còn cho em bú miếng nữa. Những ngày trời mát còn đỡ, ngày nào nắng nóng em nằm phơi mình dưới cái nóng hầm hập phả xuống từ tấm nilon mẹ che tạm cộng với cái nóng từ nền đất hất lên, thêm mùi nhựa và hóa chất từ những quầy hàng gần đó tỏa ra, em mệt muốn lả người luôn. Ngày mưa nước chảy ướt nhẹp miếng các-tông thấm ướt mình mẩy quần áo, em lấm lem trong nước mưa và bùn đất chẳng khác gì con chó con.
|
|
Chị Kim tranh thủ lúc vắng khách tập luyện cho con vài động tác vật lý trị liệu đã được các bác sĩ ở làng Hoà Bình - Huế hướng dẫn với mong muốn con có thể ngồi được như những em bé bình thường |
Có nhiều lúc, mấy cô bác đi chợ ngang qua nói ri chớ: "Đúng là con trời nuôi. Con mình chăm từng li từng tí mà đau lên đau xuống, đằng này thằng nhỏ phơi nắng phơi mưa cả ngày mà ngó dễ ghét chưa tề". Cô bác không biết đó thôi. Không phải là em không đau không ốm, mà là vì có đau em cũng phải theo mẹ ra chợ, không có chỗ khô ráo sạch sẽ mà nằm thì em phải nằm dưới đất, chớ có phải mẹ con em muốn vậy đâu. Nhưng từ ngày may mắn được dì Nga, một người hay bỏ mối hàng trong chợ, cho chiếc xe nôi cũ thì em đã có chỗ nằm ấm áp sạch sẽ rồi. Mẹ con em mừng quá chừng!
Tuy vi phạm vào quy định của chợ vì bán hàng không có sạp, nhưng thương cho hoàn cảnh khốn cùng của mẹ con em, mấy bác quản lý chợ làm lơ không phạt, để cho mẹ bán kiếm tiền nuôi con. Mấy cô bác khác thì cho mẹ mượn hàng, bán được thì mới trả vốn, còn lấy lời ăn. Nhưng có phải ngày mô cũng có lời mà ăn mô. Nhiều bữa ế quá, cả nhà em ăn vô tiền vốn luôn.
Nói đến chuyện ăn, cả cái chợ Đông Ba này không ai là không phục mẹ em. Ế hả, mẹ nhịn đói luôn. Còn bánh chưng người ta bị ế bán rẻ cho mẹ, mẹ mua để dành ăn liên tục vài ngày trừ bữa luôn. Còn em thì khỏi ăn. Mẹ ăn rồi em bú cũng được. Nhiều người ăn quá, mẹ nuôi sao nổi? Nhiều người la mẹ: "Nuôi con kiểu chi lạ rứa? Sữa mi chừ lạt như nước lạnh thôi, không cho hắn ăn uống chi hắn lớn sao nổi?" Không nuôi rứa thì mẹ biết nuôi răng chừ? Hai năm nay cha em đã phải nghỉ bán do bị công an đuổi riết quá vì lấn chiếm vỉa hè, lại thêm con mắt phải của cha bị mờ nên cha chỉ ở nhà phụ mẹ đi chợ nấu cơm với chăm sóc cho anh trai của em, năm nay 4 tuổi. Gánh nặng mưu sinh cho cả nhà gồm 8 miệng ăn dồn hết lên vai mẹ. Em biết có nhiều bạn nhỏ, sữa không chịu uống, cá thịt không chịu ăn, cha mẹ làm đủ cách để ép ăn ép uống mà không được. Răng lạ rứa không biết? Em có cần ai ép mô? Em chỉ cần có cái để ăn thôi mà cũng không có nữa nè. Bởi vậy nên ở đây ai cũng thương mẹ con em hết. Cơm bới theo để ăn trưa mà nhiều, còn dư là bà con cho mẹ để mẹ khỏi tốn tiền mua. Lúc rảnh bà con lại ngó em dùm cho mẹ tranh thủ bán hàng.
Em cũng thương mẹ lắm. Em đã phải vật lộn rất khó khăn mới được ở lại với mẹ. Em ao ước mau lớn lên đi làm nuôi mẹ cho mẹ vơi bớt cực nhọc. Nhiều lúc thấy mẹ khổ quá, em muốn đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên xoa dịu những vết hằn dọc ngang trên khuôn mặt mẹ. Nhưng răng đôi tay không nghe lời em, nó cứ ngoặt về phía sau và cứng đơ đơ. Cái cổ của em cũng rứa, nó bướng bỉnh lắm, nó cứ gục xuống không chịu đỡ lấy cái đầu của em làm em cứ phải nằm oặt ẹo. Có người còn nói em bị bại não nữa. Bại não là răng? Em không hiểu chi hết, nhưng em thấy có nhiều cô bác cứ nhìn em rồi chép miệng: "Tội nghiệp! Thằng nhỏ đẹp trai rứa mà bại não rồi. Ngó cái con mắt vô hồn của hắn tề! Gần 2 tuổi mà người mềm như con bún, chẳng ngồi mà cũng chẳng nói! Ri thì biết chừng mô mạ con hắn mới cất cái mặt lên được!". Cô bác ơi, cô bác đừng nói rứa làm mẹ con sợ! Có nói, cô bác cũng nói cho mình con nghe thôi, đừng nói với mẹ mà mẹ buồn thêm. Đời mẹ cực khổ quá nhiều rồi! Em muốn được sinh ra đời để làm vơi bớt khó nhọc đời mẹ, mà giờ em lại trở thành gánh nặng của mẹ! Cũng vì miếng cơm manh áo quẫn bách quá mà tâm tính mẹ sinh ra thất thường, đôi khi cộc cằn, nóng nảy với mọi người. Có người ác miệng nói mẹ thần kinh bị chập chập. Nhưng nhiều người khác thì thông cảm: Chấp chi mấy người đó. Khổ quá nên đâm ra rứa thôi. Có người lại chửi: Ai biểu ham đẻ? Đẻ lắm rứa, nghèo là phải! Không phải rứa mô cô bác ơi! Em nghe o Phụng bán giày dép gần mẹ nói như ri nè: Mạ hắn sinh được 4 đứa đầu là biết đi đặt vòng rồi. Bác sĩ biểu 3 năm sau phải tháo vòng ra, mà mạ hắn lo làm ăn quá nên để tới khi cái vòng rỉ sét hành cho đau lên đau xuống mới chịu đi tháo. Ai dè con mụ mắn đẻ quá, mới tháo ra chưa kịp đặt lại đã dính liền 2 đứa nữa.
Em chẳng biết vòng vèo là cái thứ chi, em cũng không cần biết mẹ có bị chập chập như người ta nói không. Bởi đối với em và các anh chị của em, mẹ lúc nào cũng là một người mẹ tuyệt vời. Mẹ tất bật chạy đi chạy lại giữa chợ suốt từ sáng sớm đến tối mịt, đôi lúc còn cãi cọ tranh giành khách để bán hàng kiếm vài đồng lời ít ỏi cũng chỉ vì nỗi lo cơm áo gạo tiền cho cả gia đình. Cả đời mẹ chưa có một ngày được an nhàn, được ăn ngon mặc đẹp. Tất cả những gì có được từ mồ hôi nước mắt của mẹ, mẹ dành cả cho cha con em. Em ước gì có những ông bụt, bà tiên ban cho em phép màu để em được lớn lên khỏe mạnh, bình thường như bao bạn nhỏ khác, để mẹ em không còn phải khóc thầm hàng đêm. Em ước gì mẹ không còn phải nhịn đói hay phải ăn thức ăn thừa của người khác. Em ao ước mẹ có đủ tiền để thuê một chỗ ngồi bán ổn định trong chợ. Em biết, các ông bụt bà tiên hay phép màu chỉ có trong chuyện cổ tích mà mẹ vẫn kể cho các con nghe lúc rảnh rỗi. Nhưng em cũng biết, những tấm lòng nhân hậu cao cả của bao nhiêu người xung quanh em cũng có thể tạo nên phép màu. Nếu có trái tim chan chứa yêu thương, mỗi người đều có thể trở thành ông bụt bà tiên.
|
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Trần Thị Kim Phượng - số nhà 58 kiệt 93 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP Huế. Hoặc: Nhịp cầu Nhân ái - NetCoDo - Viễn thông Thừa Thiên Huế, 8 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế. |
Netcodo


