Để kéo ngôi sao quốc tế đến Việt Nam, không chỉ cần khán giả mê đắm ngôi sao là đủ, mà còn cần sự tương ứng về công nghệ tổ chức biểu diễn, một thị trường giải trí không thất thường và hằng hà sa số công nghệ ăn theo.
![]() |
|
Bi biểu diễn tại sân vận động Quân khu 7, TP HCM, vào tối 8/6/2006 trong chương trình hòa nhạc do S-Fone tổ chức |
Cơn mưa Bi - Rain vừa đổ xuống TP.HCM hai đêm công nghệ tổ chức biểu diễn ở đẳng cấp cao. Hai đêm mà giới tổ chức biểu diễn của Việt Nam thừa nhận đến xem chỉ để học chứ chưa thể làm được ngay như vậy.
Đó là chuyện của dân làm nghề. Với người hâm mộ, show Rain’s coming là cái gạch nối quan trọng. Rõ ràng những nghệ sĩ ít "hot’ hơn cho đến "hot" như Bi - Rain đã đến với mình, thì đã tới lúc có thể mơ về những cái tên nghệ sĩ còn xa vời hơn.
Có thể lắm, bởi cũng chỉ mới đây, một ít người hâm mộ Việt Nam vẫn còn lặn lội sang tận Thái Lan, Singapore... xem nhờ những chương trình lớn của làng show biz khu vực và thế giới dừng chân biểu diễn.
Thế nên, tuy chỉ là sự sắp xếp riêng trong lịch trình diễn, nhưng chuyện Bi - Rain biểu diễn ở TP.HCM trước khi tới Thái Lan làm fan Thái (chưa kể Nhật, Hàn...) lũ lượt kéo sang Việt Nam, cũng đủ làm fan Việt sướng!
Nóng còn hơn Bi - Rain nhưng ở góc độ khác và đại chúng hơn, là sự xuất hiện của bộ đôi Brad Pitt - Angelina Jolie tại Việt Nam. Họ tới để làm những chuyện khá riêng tư (siêu sao Mỹ thì còn mấy chuyện gì là riêng tư?) như nghỉ lễ Tạ ơn, xin con nuôi... nhưng cũng bị bám đuổi quá rát!
Họ tới Việt Nam để đóng phim (của họ) thì không mơ mộng được rồi nhưng fan Việt chỉ cần cặp đôi này ló mặt đến nước mình đã là vui.
Giống như "khẩu hiệu" của ngành du lịch một dạo, Việt Nam đã là một điểm đến thân thiện. Nhưng các sao đến không phải để phóng xe máy ngoài đường như Brat Pitt - Angelina Jolie (Tây đi xe máy ở đường ta như thế là... quá giỏi) hay đòi ăn phở như Bi - Rain (dù anh ta còn nhầm phở với bún), mà giờ thì họ đã tới để mở rộng thanh thế, để kiếm tiền ở thị trường mới...
Nhưng có vẻ như thị trường trong nước, những ngôi nhà chật chưa tiếp nhận kịp những vị khổng lồ. Khán giả xem Bi - Rain biểu diễn ở TP.HCM cũng đông không kém cạnh gì ở sân khấu các nước. Nhưng vì cách tổ chức, nó không thành biển người cuồng nhiệt, mà là... cụm người thỉnh thoảng gào thét.
Không riêng gì ở những đêm diễn của nghệ sĩ nước ngoài, fan cuồng nhiệt nhất, la hét tận lực nhất là sinh viên, học sinh, lại là những người thường không đủ tiền để mua vé hạng nhất, nhì nên phải ngồi ở phía xa nhất của sân khấu. Còn những khán giả dư sức mua được vé tốt hoặc được tặng vé VIP thì lại thiếu sức nóng hưởng ứng, thậm chí nhiều người đi xem chỉ vì để thỏa trí tò mò.
Trong khi đó, các đơn vị tổ chức phía Việt Nam phải gồng mình lên cho đối tác nước ngoài thấy rằng mình cũng đủ sức phối hợp thực hiện được những chương trình tầm cỡ. Nhưng ngay chuyện nhỏ mà không nhỏ là cấm chụp ảnh quay phim đêm diễn (đã bán bản quyền), các vệ sĩ cũng bất lực, chỉ đủ sức canh chừng sát rạt cánh phóng viên máy móc hiện đại, còn máy kỹ thuật số cá nhân của khán giả thì chỉ nhắc nhở chiếu lệ.
Các ngôi sao đã đến, nhưng liệu họ có trở lại và kéo theo những ngôi sao khác đến thị trường giải trí Việt Nam? Hay lại vẫn năm thì mười họa mới thấy sao đáo qua, mà cũng chỉ là sao của khu vực hoặc sao quốc tế nhưng đã ở xế chiều sườn dốc sự nghiệp?
Bởi không chỉ có một lớp khán giả biết mê đắm ngôi sao là đủ, mà còn phải có sự tương ứng về công nghệ tổ chức biểu diễn, một thị trường giải trí không thất thường và hằng hà sa số công nghệ ăn theo ngôi sao...
Người viết bài này có một cô cháu gái tuổi teen mê Bi - Rain nồng nhiệt đến mức tuyên bố lớn lên đi làm, những đồng tiền đầu tiên kiếm được là để mua vé xem anh Bi hát!
Điển hình của tuổi teen mê thần tượng như điếu đổ này hiện mới chỉ mới 13 tuổi. Liệu rằng khi đó, Bi - Rain (hay bất kỳ nghệ sĩ nào) có còn trở lại sàn diễn Việt để cô bé thực hiện được ước mơ của mình hay phải cất công đi xem ké ở nước láng giềng?
Theo VNN
